Chiếc xe lao vút đi tay lái xe biết rằngmình có khách sộpnên suốt dọc đường không ngớt thao thao bất tuyệt trò chuyện hắn tự mình là Sơn hành nghề này được 10năm rồi hỏi cô đi du lịch hay đi làm ăn Lan Anh không đáp lại tâm trí cô lúc này trống rỗng chán nản .Lan Anh cũng không để ý làchiếc xe không chạy đến một nơi nào cụ thể nó cứ đi lòng vòng .Đến khi trời xâm xẩm tối chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô vắng vẻ Lan Anh nhìn tay lái xe dò hỏi
Sơn cười nhăn nhở đáp
“Bà chị muốn em đưa dến một nơi yên tĩnh thi có nơinào yên tĩnh hơn nhà của thằng em này nữa chứ bà chị cứ vào nhà nghỉ tý nữa em sẽ làm cho bà chị vui ngay thôi.
Lan Anh cười thầm“Té ra thằng này cũng háo sắc nhưng mà nó nói cũng đúng mà nó nói cũng đúng mấyhôm nay ở khách sạn mình bị quấy rầy ghê quá hết công an lại đến mấy tay phóng viên ở lại đây vài hôm cũng được đối với mình bây giờ còn có gì quan trọng nữa đâu.
Thây cô im lặng chẳng nói gì biết làLan Anh không phản đối Sơn mạnh dạn kéo tay cô vào nhà sau đó cẩn thận cài chốt hai lần. Sơn bế LanAnh lên đặt nhẹ xuống giường được trải một lớp đệm dày chắc nơi đây không phải chỉcó một người phụ nữ từng ngủ.Quầnáo của hai người lân lượt được cởi bỏ Sơn vừa vuốt ve từng phần cơ thể Lan Anh vừa suýt xoa khen ngợi đẹp thật đẹpquá lưỡi cậu ta di chuyển khắp người cô từ cổ xuống ngực từ ngực xuống âm hộkhông bỏ sót chỗ nào cả.Lan Anh thấy Sơn say sưa như vây cô nghĩ thầm nêu cậu ta biết những chỗ đó đã từng bị cả chục con sói liếm vào thì sẽ làm sao nhỉ(Chả làm sao cả liếm tất).Bình thường thì chỉ saumột vài phút vuốt ve như vậy là Lan Anh đã hứng ngaynhưng do tâm trạng của cô với lạinhững gì Sơn làm không thể sánh với sự kích thích của cả chục con sóinên toàn thân LanAnh vẫn cứ trơ ra.Chỉ riêng âm hộ là đáp lại sự kích thích đó nước nhờn ứa ra từng chập theo từng nhịp liếm của Sơn.Cậu ta là một tay chơi gái có hang Lan Anh cảm nhận điều này rõ khi Sơn đút dương vật vào*** cô .Một cái dương vật không hề to và dài nhưng khi chui vào bên trong Sơnđiều khiển một cách thiện nghệ lách bên trái xoay bên phải thọc mạnh ấn sâu làm tăng độ cọ sát rất nhiều .Mức độ khoái cảm do Sơn đem lại không thua gì Páo hoặc Phốc thậm chí ở trên bình diện nàođó thì còn hơn .Đólà sự ve vuốt nhẹ nhành của đôi bàn tay trên bộ ngực Lan Anh nó cũng đem lại khoái cảm không kém so với những cú địt tuyệt nghệ ở bên dưới. Lan Anh không hứng thú cũng không sao Sơn lại càng thích cậu ta chủ động lèo lái cuộc làm tình theo ý mình.Khi nào cảm thấy mình sắp xuất tình Sơn lại ngừnglại nghỉ một lúc chờ cho cảm giác đó lắng xuống mộtlúc sau đó tiếp tục cậu ta biết răng cơhội như thế này đến với mình không có lần thứ 2.Suốt đêm hôm đó cả hai người làm tình với nhau gần như không nghỉ nếu chẳng may không kìm nổi Sơnphóng tình thì cuộc ân ái chỉ gián đoạn một lúc có một cơ thể nõn nà xinh đẹp như Lan Anh nằm cạnh thì có ai cầm lòng cho được.Cô cũng muốn dùng xúc cảm tình dục để làm dịu bớt nỗi buồn trong lòng nên mỗi khi Sơn dừng lại Lan Anh lại chủ động kích thích Sơn như vọccặc mút cu để cậu ta tiếp tục.Trong cuộc đời của mình Sơn đã chung đụng với nhiều phụ nữ nhưng chưa bao giờ gặp một người lạ lùng như Lan Anh ,cô takhông chủ động dâng hiến như một số bà sồn sồn trả thù chồng nhưng lại không phản đối khi cậu ta tìm tới .Trong lần làm tình cuối cùng trước khi trời sáng hình như Sơn đã kích thích được bản năng tình dục trong Lan Anh âm hộ cô co bóp một chập xiết mạnh vào dương vật Sơn đó là cảm giáckhoái lạc nhất trong suốt cuộc làm tinh.Không chịu nổi Sơn phóng tinh rất mạnh sau đó nàm vật ra không thể tiếp tục được nữa Lan Anh cũng cảm thấy đủ rồi cô quay mặt bên trong đi ngủ nằm bên cạnh Sơn cứ thao thức cái cảm giác cuối cùng trước khi xuất tinh cứ ám ảnh mãi.Bà chị không biết ở đâu đến đẹp nhưng phải tội hơi buồn giá như làm cho hứng lên như lúc cuối có phải thích hơn không điều này có lẽ khó lúc nãy mình đã trổ hết mọi ngón nghề mà mới được một chút diều này có thể phải nhờ đén thằng bạn mình ở chợ vậy.Đi ngay bây giờ đi sáng mai có lẽ muộn mất những chuyện này kéo dài thường không qua một đêm đâu.
Sơn nhẹ nhàng ra khỏi nhà đi một quãnh lại quay về để khóa cửa bà chịnày mà thức dậy thấy không ai ở nhà lại bỏ đi thì phí quá phải đợi thàng em về nhé.Khu chợ của thị xã về đêm không một bóng người đèn hai bênđường cũng tắt ngóm nếu như không phải là người thông thạo đường lối thì sẽ lạc ngay .Sơn thì đã qua đây nhiều lắm nên dễ dàng tìm đến ngôi nhà nằm khuất sau chợ đây là một ngôi nhà lợp bằng cót ép trông rất tạm bợ tối om.Tiếng Sơn giọi cửa cũng rất nhỏ nếu ai nghe được cũng tưởng là mình nghe nhầm,một gói nhỏ được chuyển ra cùng với tờ giấy bạc Sơn đưa lại rồi tất cả chìm trong bóng tôi
. Khỏi phải nói sự vui mừng của Sơn khi về đến nhà vẫn thấy Lan Anh cô vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường hai người lâu lắm rồi Lan Anhmới có một giấc ngủ ngon dến như vậy đúng là tình dục là phương pháp chữa mọi ưu phiền và căng thẳng (Cái này chép theo yêu cầu tác giả nhưng không đồng ý mà cũng không chịu trách nhiệm nếu bạn nào bắt trướclàm theo).Sơn lục tủ lạnh lấy ra lon bia ướt lạnh cậu đổ toàn bộ thứ bột mà mình mua ở chợ vào đó lắc lắc một lúc cho thuốc tan hẳn rồi đặt xống bàn bầy lên đó thêm một ítbánh trái đồ ăn nhẹ.Xong xuôi Sơn lại lên giường nằm như không cóchuyện gì xảy ra thứ thuốc này hơi có mùi phải đợi một tý chứ nếu không thì hỏng hết cả bánh kẹo sự kiên nhẫn là yếu tố đầu tiên đểthành công .Sự hồihộp làm cho Sơn cảm thấy khó ngủ nằmm xuống giường rồi mà hai mắt cứ thao tháo dán chặt vào thân hình người phụ nữ nằm bên cạnh mình mặc dù đã đượcn hìn ngắm thoải mái thậm chícòn được thưởng thức nó từ lúc tối nhưng bây giờ nhìn lại Sơn vẫn thấy hấp dẫn như lần đầu tiên .Nhìn xuống chiếc đồng hồ dạ quang mười phút đã quang 10 phút qua rồi đẫ đến lúc rôi Sơn lay nhẹ Lan Anh
“Chị ơi dậy nào dậy em bảo cái này”
Đang ngủ ngon bị đánh thức Lan Anh cảm thấy rất khó chịu quay mặt vào phía trong cô càu nhàu
“Có chuyện gì thì để dến mai đi đang ngủ ngon”
“Thôi mà chuyện này quan trọng lắm một tý thôi”
Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy Lan Anh suýt nữa phì cười khi thấy Sơn quầnáo nghiêm chỉnh ngồi đối diện với cô và mang một nét mặt nghiêm trọng lúc này trông cậu ta giống hệt lúc Páo lúc ở cạnh con suối.Khẽ kéo chăn cho nó che kín cơ thể và cũng cố mang một vẻ mặt nghiêm chỉnh Lan Anh bảo
“Được rồi tôi ngheđây”
“Em muốn mời bà chị ăn sáng “,nói xong Sơn phá lên cười nghe rất ròn rã quả là một chàng trai vui tính (Chàng trai yêu tinh thì có tý nữa sẽ biết ngay thôi)
“Nhưng trời vẫn còn tối mà sao lại ăn sáng sớm thế”
“Đối với chúng ta ngày đêm có quan trọng gì đâu”
“Thôi được rồi ăn cũng chả sao tôi cũng đói rồi”
“Bà chị cứ nàm tại chỗ thăng em này xin phục vụ tận giường”
Sơn mang đến tậnnơi một lon bia ướp lạnh cùng lát bánh mì nướng nóng ròn kẹp thịt trong rất ngon lành ,không một chút nghi ngờ cô tu sạch lon bia sauđó nhẩn nha ăn hết chỗ bánh.Ngaykhi dùng xong bữasáng đột nhiên Lan Anh cảm thấy khác lạ đầu tiên là cảm giác nóng bức cô tưởng đó là tácdụng lon bia mình đã uống nhưng sau đó cơn nóng tiếp tục tăng lên rất nhanh cùng với đó là cảm giác ham muốn .Hai mép lôn Lan Anh tự động chuyển dộng co bóp với nhau nước nhờn ứa ra đầm đìa,đầu vú đỏ lên và căng cứng(Tác giả chắc là biết về loại thuốc nên môt tả rất đúng) .Biết ngay mình uống phải thuốc kích dâm Lan Anh nhìn Sơn định mắng cho nó một trận nhưng đúng lúc đóSơn từ từ cởi bỏ quần áo leo lên giường vục đầu vào âm hộ cô bú liếm .Sự kích thích này cùng với tác dụng của liều thuốc dập tắt mọi sự kháng cự Lan Anh cô ngửa mặt lên người rên từng nhịp theo từng nhát liếm củaSơn.Một lúc sau Lan Anh tự động đẩy Sơn nằm ngửa ra leo lên trên đút cu vào*** dập xuống .Côchưa bao giờ làm tình với ai theo kiểu chủ động nhưvậy chồng cô thì không nói chuyện làm gì rồi Páo cũngchưa được thưởng thức kiểu này mặc dù cậu ấy cũng đã gợi ý nhưng Lan Anh từ chối .Đó là hàng rào tiết hạnh cuối cùng nay thì bị hoàn toàn phá vỡ phải nói rằng Lan Anh làm tình kiểu này trông thật đẹp ở phía dưới Sơn nhìn không biết chán cặp vú nẩy tưng tưng như mời giọi,khuôn mặt đỏ ửng lên vì khoái cảm trông càng hấp dẫn .Sơn nghĩquả thật xứng đáng mất 300 nghìn vào tay thằng bán thuốc ởchợ lúc nào mình phải đến cảm ơn nó mới được các cụ bảo làm tình với phụ nữ mà cứ trơ ra thì có đẹp đến mấy cũng giảm khoái lạc mộtnửa mà *** của bà bây giờ bót chảkém gái tân thích thật.Lúc này liều thuốc kích dục đã ngấm đến tối đa Lan Anh mụ mẫm cả đầu óc điều duynhất mà cô muốn làm là nhấc mông lên dập xuống thật nhanh ngay cả chút lý chí cuối cùng cũng phải nhận điều đó thật thích thú (Thuốc này có tên là gì thế nhỉ giá mà mình biết được nhỉ 300 nghìn chứ 3 triệu cũng mua quả là của hiếm).Kiểu làm tình nàylàm cho Lan Anh mệt mỏi bao nhiêu thì Sơn lại nhàn hạ bấy nhiêu cậu ta cứ ung dung gốiđầu lên tay hưởng thụ khoái cảm thỉnh thoảng lại giơ tay nắn bópcặp vú Lan Anh nếu muốn thì ngồi dậy bú liếm một lát sau đó lại nằm xuống .Khi nào cảm thấy Lan Anh địt chậm lại vì mệt Sơn lại thúc mạnh vài cái từ dưới lên việc này sẽ kích thích cô địt mạnh trở lại như cũ trước khi cho Lan Anh uống thuốc Sơn cũng tự mình uống một ít nhưng là loại thuốc khác .Loại này không phải thuốc kích dục mà có tác dụng ngăn cản sự xuất tinh duy trì trạng thái căng cứng của dương vật (Hình như mình nghe ở đâu đó loại thuốc này rồi có phải là Vivi gì đó) . Một giờ đòng hồ trôi qua hiệu quả của thuốcbắt đầu giảm bớt Lan Anh địt chậm dần lại cô cũng mệt qúa rồi ngay cả khi làm tình với cả chục con sói thì Lan Anh cũng chỉ làngười thụ động không phải hoạt động gì nhiều nay trụ được đến lúc này là khá lắm rồi.Dập mạnh vài câi cuois cùng Lan Anhngã vật sang một bên thở hổn hển lúc đó Sơn mới thủng thẳng ngồi dậy nhìn cô với vẻthích thú (Thích qúa ấy chứ tôi cũng thích).Lan Anh lúc này đã có thể mở mồm nói được (Too late) côthều thào
“Sao cậu lại làm như thế muốn gì cứ nói việc gì phải”
“Tại thằng em muốn bà chị phục vụ một tý đời người ta có đi có lại ấy mà với lại thế này bà chị cũng thấy thích phải không đừng chối nhé”
Tức giận ,mệt mỏi Lan Anh úp mặt xuống giường không nói nữa,Sơn cũng không trò chuyện nữa mà đưa tay chọc nhẹ nhẹ vào *** cô .Hai mép âm hô do sự kích thích từ nãy đến giờ phồng và đỏ lên thỉnh thoảng lại mở ra khép vào như thòm thèm tiếc muối.Nhìn thấy cảnh đó sự ham muốn lại trỗi dậy trong người,Sơn kéo hai chân Lan Anh rộng ra nhẹ nhàng cắm dương vật vào địtchậm rãi thỉnh thoảng còn huýt sáo nữa(Vui nhỉ đúng là cơm no bò cưỡi).Lan Anh cảm thấy rất bực mình chuyện hiến thân cho Sơn là do cô tự nguyện thế mà cậu ta lại không biết điều dám bỏ thuốc vào thức ăn (Cái này người ta gọi là được đằng chân lân đằng đầu,sờ vú rồi thì muốnsờ *** ai cũng thế thôi mà) bây giờ lại còn huýt sáo như trêu tức mình vậy.Bất ngờ ngay cả với bản thân mình Lan Anhchồm dậy tát cho Sơn một cái đau điếng ,cậu ta cũng không thể tưởng tượng là cô lại làm như vậy nên trố mắt ra nhìn.Khi sự ngạc nhiên qua đi Sơn cười hề hề lại tiếp tục địt với tốcđộ nhanh hơn mộtchút .Tự nhiên LanAnh cảm thấy cái tát vừa rồi đã làm giải tỏa một cái gì đó tích tụ trong người cơ thể cảm tháy dễ chịu hẳn,để kiểm chứng điều này cô lại tát Sơn cái nữa lần này mạnh hơn.Không tránh né Sơn thậm chỉ còn giơ má ra chịu cú tát đó đáp lại là nhịp độ dập của cậu ta nhanh hơn thôi.Thế là diễn ra một cảnh tượng độc đáo Lan Anh ra sức tát ,thậm chí còn cắn cấu (Tội nghiệp thằng bé không biết sau đợt này còn ra hồn người nữa không) , Sơn không một chút tránh né hay đánhtrả cứ cắm cúi địt.Tình thế này chỉ có thể nói hai người cùng nằm trên giường cùng làm tình với nhau nhưng mỗi người lại có một lạc thú khác nhau ,Sơn thì là khoái cảm tình dục ,Lan Anh đó là sự giải tỏa ấm ức lúc bị lũ sói cưỡng hiếp khi ấy cô chỉ muốn tóm từng con đem lại cầy tơ cả lũ (Dã man quá ).Đó không chỉ là sự tức giận đơn thuần của một người phụ nữ khi bị xúc phạm đến tiết hạnh mà đó còn là sự căm hận khi bị giam cầm.Lan Anh là một người thích sự tự do và độc lập trước giờ cô chưa bao giờ bị ai coi thường kể cả ông sếp mình ,cái đồ bụng phệ ấy (Những tay bụng phệ chơi gái dở ẹt chỉ được mỗi cái uống bia giỏi) chỉ biết ngồi bàn giấy sai phái còn thì không được cái gì nữa (Sếp nào mà chả vậy tôi cũng thế ).Lan Anh cứ tát cấu đôi khi còn cắn cho đến khi khắp khuôn mặt của Sơn chỗ nào cũng thấy vết móng tay cô hai bờ vai la liệt những vết bầm tím ( Kinh quá bà hành hạ thằng bé thì có ngày vào tù ấy không phải nói đùa đâu) mới chịu dừng tay.Nhìn thấy khuôn mặt nham nhở vết ngón tay mình một bờ vai rắn chắc rớm máu vì vết cào cấu Lan Anh hơi cảm thấy hối hận(Lại còn không hối hận thì chả có lương tâm tý nào) xét cho cùng cậu ta chẳng có lỗi đến mức bị đối xử như vậy (Đúng quá rồi).Nhưng bây giờ Sơn lại có vẻ khoáitrò đó cậu ta vừa cười vừa nói
“Sao bà chị mệt rồià mệt tì thôi chứ nếu không cứ làm tiếp đi trò này hayđấy”(Thằng này chắc bị thần kinh)
“Cậu có thôi ngay đi không hả “Lan Anh tưởng mình nói thế thôi chứ đời nào Sơn lại ngừng địt không ngờ cậu ta dừng lại ngay lằnglặng bước xuống giường đi ra ngoài.
Còn lại một mình co chìm vào suy nghĩ miên man không nghĩ đến thì thôi bây giờ nghĩ đến cô lại thấy nhớ Páo da diết cậu ấy là người mà mình yêu quý lại cứu mạng mình nữa bây giờ không biết sống chết thế nào .Giá mà được vào thăm cậu ấy một chút không chỉ cần biết xem Páo sống chết thế nào là cô thỏa mãnlắm rồi nhưng mình thì không vào bệnh viện được rồi phải nhờ ai đó thôi mình chả quen ai ở đây cả à mà đúng rôi .
Lan Anh nhỏm dậy khỏi giường mặc quần áo ra ngoài tìm Sơn ,cậu ta ngồi cạnh cửa hút thuốc lá té ra lúc nãy vì lên cơn thèm thuốc mà Sơn bỏ ra ngoài chứ không phải là do Lan Anh bảo( Tôi chưa từng thấy ai nghiện thuốc nặng như thằng này bó tay.comluôn)
Không rào đón LanAnh nói ngay
“Tôi có người quen này trên bệnh viên tỉnh muốn nhờ cậu lên hỏi thăm tình hìnhđược không”
Dụi tắt điếu thuốc lá trên tay Sơn nóipha chút hài hước
“Chuyện nhỏ nhưng đó có phải chồng của bà chị không đấy “
“Cậu muốn hiểu thế nào cũng được nhưng có đi không”
“Tất nhiên là đi thằng em cũng phải lên tỉnh có việc mà nhưng phải có đi có lại chứ”
“Tôi sẽ trả tiền cậu không phải sợ”
“Tiền thì nói chuyện làm gì cái khác cơ”
“Cái gì nữa cậu còn muốn gì hả “
“Bà chị phải ở đây trong lúc thăng này lên tỉnh “
“Ở đây làm gì “
“Không biết nhưng thăng em muốn thế lâu rồi căn nhà này không có bóng dáng phụ nữ ’
“Cậu không sợ hàng xóm dị nghị à”
“Chả sợ”
“Cậu không sợ nhưng tôi sợ”
“Ở đây không ai chú ý đến ai toàn dân lao động làm việc xong là đi ngủngay đến nhà hàng xóm cháy cũng không ai thèm dậy bà chị là dân nơi khác đến họ lại càng không chú ý”
“Ở một mình chán lắm “
“Nếu bà chị buồn thì có thể kéo mộtvài thằng về ở cùng cho vui “
“Cậu nói cứ như thằng vô học ấy “
“Có việc gì nghiêm trọng đâu thằng em và bà chị có phải là vợ chồng đâu mà phải ràng buộc nhau .Nói thật nhé em đã từng biết có những bà phu nhân đêm nào cũng ra ngoài đường kiếm trai đấy thôi”
“Sao cậu biết được”
“Chuyện dài lắm thôi đi ngủ đi mai còn phải dậy sớm đấy”
Lan Anh vươn vai khoan khoái hít thở bầu không khitrong lành của mộtbuổi sáng đẹp trờicó lẽ bây giờ vẫn còn sớm xung quanh yên tĩnh lắm không có tiếngngười nói lao xao.Cô bước ra sân bây giờ mới códịp ngắm nhìn thoải mải căn nhà của Sơn ngôi nhà mặc dù được chủ nhân của nó hết sức thu dọn vẫn có đôi chỗ bừa bãi,ở góc sân rác mới chỉ vun thành một đống chứ chưa dọn ,quần áo vẫn còn ngâm trong chậu cả đống .Vốn là người ham thích công việc nộitrợ ở nhà nếu không phải bận việc viết lách cô vẫn đỡ đần công việc nhà cho người giúp việc nên thấy mọi thứ bừa bãi như vậy thì khó chịu lắm.Côkiếm cái chổi dọn đổng rác ở sân sau đó giặp luôn chậu quần áo côngviệc làm cho Lan Anh thấy mình vui vẻ hẳn lên .Dọn dẹp xong cô bắt tay vào việ chuẩn bị bữa chưa công nhận Sơn là một con người chu đáođã chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong tủ lạnh chỉ có một mình nhưng Lan Anh vẫn bày vẽ ra mấy món ăn ( Tham ăn quá )
Vừa ăn vừa tự khen tài làm bếp Lan Anh thấy giá như Sơn hoặc Páo ở đây thì đây đúng là một bữa ăn gia đình điều mà lâu lắm không còn hiện diện trong ngôi nhà củacô ở Hà Nội.Cả hai vợ chồng đều bận công việc nhà nước không có thời gian ở bên nhau nếu cô ở nhàthì anh ấy lại đi vắng còn nếu không thì ngược lại cho nên tình cảm hai người cứ nguôi lạnh dần.Nghĩ đến đây Lan Anh lại cảm thấy sống mũi cay cay không hiểu vì sao lại thế .Ăn xong bữa không biết phải làm gì nữa cô lôi các thứ trong nhà ra xếp dọn lau rửa khi mởtủ ra Lan Anh tìm thấy một bức ảnh chụp đã lâu mờ bụiba người trong ảnh là Sơn ,một phụ nữ bế một đứa bé trông rất bụ bẫm đáng yêu.Có lẽ đây là gia đình của Sơn nhưng họ đi đâu rồi nếu người vợ ở nhà thì chắc là cậu ta không mời mình ở lại như vậy.
“Cô có phải là mẹ cháu không “
Giọng nói trẻ con trong trẻo mặc dù được cất lên đột ngột nhưng cũng chả làm ai giật mình được.Ngay ở cửa là một cậu bé mới học cấp 2 làcùng vì trên cổ cònmang khăn đỏ ngơ ngác nhưng không sợ sệt trước sự xuất hiên của vị khách không mời .
Lan Anh mỉm cười thân thiên cô đã nhận ra chính đây là đứa bé trong ảnh
“Cháu là con bố Sơn phải không”
“Vâng ạ thế cô có phải là mẹ cháu phải không “
“Sao cháu lại hỏi thế “
“Bố cháu vẫn bảo sẽ đón mẹ về mà”
“Thế mẹ cháu đi đâu “
”Cháu cũng không biết nữa chỉ nhớ có một lần nhiều người đến đây họ đưa mẹ cháu vào bệnh viện rồi không thấy mẹ nữa “
“Tội nghiệp quá thế cháu có còn nhớ mẹ trông như thế nào không “
”Mẹ cháu rất đẹp đẹp như cô vậy thế cô có phải là mẹ không“
“Phải mẹ đây “
“Mẹ”
Đứa trẻ reo lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Lan Anh,xúc động trước tình cảm ngây thơtrong sáng của đứa bé cô vuốt ve ôm ấp nó.